KHI TIỀN TẠO NIỀM TIN
Mở tờ báo Tuổi trẻ ngày 28-02-2010,
nhân đọc mục Dự lễ hội: khiếp!, lòng
tôi bỗng rối bời. Không lẽ đó là những ảnh phản ánh những lễ hội mùa xuân?
Không lẽ đó là những hình ảnh của một xã hội kế thừa và phát huy những giá trị
tinh thần văn hoá của dân tộc trong sự hội nhập với nền văn hoá, văn minh của
các nước?
Những cảnh tượng trong tờ báo hiện
lên tạp-phí-lù, hỗn mang, nháo nhào. Có phải là cảnh thanh tịnh, với những khói
hương trầm mặc, uy nghiêm ? Đâu phải là sự tịnh tâm cầu “Quốc thái dân an”!
Nhìn cảnh, nhìn người, tôi chợt buồn, đâu còn cảnh lễ hội một thời trong Truyện Kiều, trong Dế Mèn phiêu lưu ký? Đâu là cảnh mang giá trị văn hoá của lễ hội
truyền thống?
Nhìn cảnh, nhìn người trong những bức
ảnh, không thể nói đó là cảnh cầu phúc, cầu an cho quốc gia, dân tộc. Mà đó là
những cảnh phản ánh niềm tin đang bị xói mòn trong cái gốc rễ nghĩa nhân bị
quên lãng, bị đánh đổi bởi nền văn minh vật chất.
Đi lễ hội, chắc mỗi con người đều có
mục đích của mình. Đó không thể là cảnh du xuân vì có ai thư thả, vui sướng. Đó
không thể là cảnh tham quan lễ hội vì chẳng có ai học tập được gì. Cũng không
thể đó là cảnh cầu an bình cho Tổ quốc, dân tộc, vì người đi lễ mấy ai được an
bình!
Đọc
kỹ
các ảnh, đó là những cảnh đang cố vun vén niềm tin làm giàu, khi làm giàu được
ngợi ca ở một chừng mực nào đó. Bởi lẽ, ai không muốn làm giàu?
Do thế, người ta vun vén tiền để mua
niềm tin giàu có. Nhìn ảnh của Thuận Thắng: một cây sanh ở khu di tích Phủ Giầy,
huyện Vụ Bản, Nam Định, người ta đang vun gốc nó bằng tiền; tượng Phật chèo
thuyền ở phủ chính như bị chết ngộp trong bạc. Cũng thế, hòm công đức, trong đó
có một vị tượng ở đền Đá Đen, Ba Vì (ảnh Trần Thị Thanh Tâm) đang ngập trong tiền.
Quả là người ta đang vun vén niềm tin bằng tiền.
Không lẽ trên đời này không còn niềm
tin nào khác? Đâu rồi niềm tin vào chính sách, vào chế độ, tư tưởng nhân nghĩa,
vào tất cả cái cơ chế của nền kinh tế thị trường? Chỉ còn lại niềm tin vào quỷ
thần. Không tựa vào niềm tin quỷ thần, sao người ta đi đền đài, phủ điện, lăng
tẩm nhiều đến thế ? Người ta không còn biết tin vào điều gì, ngoài chuyện cầu
quỷ thần. Mà cầu quỷ thần chỉ có mục đích duy nhất là có vàng bạc. Người ta
trao đổi với quỷ thần vàng bạc. Một cuộc trao đổi tâm linh mang tính thực dụng.
Nhìn những mâm cúng thì rõ. Nào là giấy tiền, giấy vàng bạc; nào là bát nháo
chuyện hơn thua trong lễ cúng. Ở đền Bạch Hạc, biết bao vàng mã bị đốt, như thể
rằng chính khói tro càng nhiều thì niềm tin càng lớn. Ở đền Bà Chúa Kho (Bắc
Ninh), có cảnh trả vàng, tiền giấy cho Bà khi lễ, như là một sự biết ơn sòng phẳng
với quỷ thần.
Niềm tin dựa trên cơ sở đức tin. Mà đức
tin dựa trên điều có thật. Ít ra có thật ở một khía cạnh nào đó trong cuộc đời
mỗi người. Nhìn vào những cảnh trên báo như thế, hỡi ôi, đồng tiền vun vén niềm
tin, đồng tiền tạo niềm tin cho bao kẻ!